1988 Tôi Muốn Nói Chuyện Với Thế Giới
Phan_13
Tôi ngắt lời cô ấy, nói: Ừm, anh có thể hiểu được.
Na Na nói tiếp: Về ông chủ Tôn, thực ra em vốn chỉ thích thôi, anh nói yêu thì cũng thế cả, thực ra thích và yêu có gì khác biệt chứ. Có một lần ông chủ Tôn đã đón tất niên cùng em ở trong KTV, ông ấy hát bài Tình yêu người kéo thuyền, ông ấy hát say sưa, khi đó em quyết định mình sẽ thuộc về ông ta, mặc cho chẳng có danh phận gì cũng được. Anh hiểu không, đó mới là yêu thực sự, trở thành một người thuộc về họ.
Tôi bảo: Ăn nhanh lên, Na Na, mì của em trương hết rồi kìa, mì của em mà trương lên thì nước dùng sẽ rớt hết ra bàn đấy.
Chương 32
Na Na vụng về khuấy bát mì, nói: Nhiều quá, anh ăn giúp em với.
Tôi hỏi cô ấy: Na Na, thực ra em có thể xóa bỏ quá khứ của mình một cách dễ dàng mà, mỗi lần thấy mình không thoải mái, anh sẽ thay đổi hoàn toàn nơi ở mới, như thế sẽ không có ai quen biết em, em lại bắt đầu lại từ đầu.
Na Na nói: Anh có thể gột rửa được hết sao, em không làm thế được. Nếu em đẻ con gái, nó sẽ phải trong sạch, em không cho phép nó làm nghề này. Em đã từng nói với anh điều đó chưa nhỉ?
Tôi bảo: Ừm, em luôn nhấn mạnh nó. Em nói phải cho con đi du học ở Triều Tiên.
Cuối cùng Na Na cũng không ăn hết bát mì. Chúng tôi rẽ vào trạm để đổ xăng. Na Na vào nhà vệ sinh của trạm xăng, cô ấy nói: Phụ nữ có thai không được nhịn, mỗi khi anh nhìn thấy nhà vệ sinh là phải cho em vào ngay.
Tôi nói: Em sẽ không bỏ chạy nữa chứ?
Na Na bảo: Không đâu. Anh định bỏ chạy sao?
Tôi nói: Không.
Na Na bảo: Không sao, anh cứ bỏ chạy đi, em chẳng sao đâu. Ở đâu em chả sống được.
Tôi nói: Anh đưa em đi tìm ông chủ Tôn.
Na Na đáp: Ừm. Anh yên tâm, em sẽ không làm liên lụy đến anh đâu mà lo, anh là ông khách mà em đã nói chuyện nhiều nhất.
Tôi nói: Anh không phải là khách của em.
Na Na chợt sững người, nói: Lẽ nào anh muốn làm chủ của em.
Tôi bảo: Điều đó lại càng không thể. Chỉ là một người bạn thôi.
Na Na cười hỏi: Người bạn đã từng lên giường cùng nhau ư?
Tôi đáp: Vì em không nói sớm, nếu em nói đang có thai, anh làm sao lên giường với em được.
Na Na nói: Em cũng hối hận, nếu bảo sớm, anh sẽ không cần em nữa, em sẽ phải quay về, tuy bị mất mấy trăm đồng bạc đấy, nhưng kỳ thực lại tiết kiệm được hai vạn đồng. Đều tại em không chịu nói rõ với anh.
Tôi bảo: Na Na, thực ra nếu em vừa bước vào phòng mà nói rõ mọi chuyện, anh sẽ nhớ em suốt đời, chắc chắn em là cô gái điếm đầu tiên vừa bước vào cửa đã nói ngay là mình có bầu.
Na Na cười cười, nói: Anh nhìn kìa, camera đang quay chúng ta đấy.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc camera khá lớn, đang chiếu thẳng về phía cửa hàng bách hóa của trạm xăng, đằng cuối là nhà vệ sinh. Tôi né sang bên một cách vô thức.
Na Na nói: Nào, chúng ta chụp chung một bức ảnh.
Hai chúng tôi đứng trước camera của cửa hàng bách hóa, cùng nhau mỉm cười nhìn vào máy quay trong năm giây.
Tôi hỏi Na Na: Đây được coi là cái gì?
Na Na bảo: Đây được coi là một nhánh của cảm giác an toàn. Gọi là cảm giác tồn tại. Em đọc trong sách đấy.
Tôi nói: Đúng là em có đọc sách thật.
Na Na đáp: Vâng, đôi lúc nhàn rỗi em cũng có đọc vài cuốn tạp chí. Nhưng em chỉ đọc tạp chí phụ nữ, tạp chí tình cảm, tạp chí tâm lý, tạp chí thời trang, nhiều nhất là mấy thứ ấy thôi, một vài thứ quá cao siêu như kiểu tin tức xã hội, chính trị gì đó em đều không thích đọc.
Tôi nói: Ừm, nếu không thì em cũng không bao giờ muốn cho con gái mình đến Triều Tiên.
Chúng tôi mua nước uống cùng một ít bánh quy và xúc xích, lái chiếc 1988 lên đường. Tia sáng lạnh lẽo cuối cùng của hoàng hôn đang dần tan biến. Tôi quay sang Na Na, nói: Na Na, em mệt thì ngủ, nếu chưa mệt thì kể chuyện đi.
Na Na nói: Em đã kể bao nhiêu chuyện như thế, nhưng anh vẫn chưa kể tí gì về mình cả, anh luôn trầm tư suy nghĩ. Chúng ta giao ước nhé, anh kể một chuyện rồi em kể tiếp một chuyện. Anh kể trước đi.
Tôi nói: Được, anh kể trước, kể cho em nghe chuyện của anh. Trước đây lâu lắm rồi, anh có một cô bạn gái, tên là Lưu Nhân Nhân, cô ấy là mối tình đầu của anh, cho đến tận bây giờ anh vẫn rất thích cô ấy. Anh và Lưu Nhân Nhân quen nhau từ hồi tiểu học, thời đó anh đã bắt đầu chớm biết yêu, thích ngay một cô bạn gái mặc chiếc váy màu xanh lam, khảo sát qua nhiều nguồn, lại thêm mấy năm ròng chuyên đi kiểm tra tiết thể dục mắt, anh đã lật tung cả trường lên mà tìm kiếm, cuối cùng anh cũng xác định được cô gái đã khiến mình xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên chính là Lưu Nhân Nhân. Lưu Nhân Nhân hát rất hay, gia đình cơ bản, khi đó mọi người đều ngốc nghếch luôn thích bắt chước, cô ấy cùng ba người bạn khác lập nhóm nhạc Tôi có hẹn với mùa xuân, tên thành viên là bốn nhân vật gì gì ấy, anh cũng chưa bao giờ xem bộ phim truyền hình đó.
Na Na ngắt lời tôi nói: Em cũng từng lập ban nhạc, khi còn nhỏ, mấy đứa hát hay lập thành một ban nhạc gồm có bốn chị em, không chỉ thế, bọn em còn đặt ỗi đứa một cái nghệ danh, đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rõ, vì là chị em nên đều mang họ Liễu, tên em là Liễu Tư Băng, còn ba người kia là Liễu Tử Nhược, Liễu Nguyệt Dao, Liễu Tuyết Doanh. Những chuyện ấu trĩ như thế mọi người đều làm cả. Sau đó thì sao, anh nói đi.
Tôi kể tiếp: Nhưng hồi tiểu học anh không theo đuổi Lưu Nhân Nhân, mãi đến cấp ba, anh mới bắt đầu theo đuổi cô ấy. Cô ấy còn đặt cho anh một cái biệt hiệu, chính từ tiết tập thể dục ắt, cô ấy đã gọi anh là Phản Cách Mạng, từ đó về sau, mãi đến khi học hết cấp ba, anh luôn bị gọi là Phản Cách Mạng. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là giữ mãi trong lòng đến tận những năm cấp ba, em biết đấy anh thích cô ấy từ hồi tiểu học mà.
Na Na hỏi: Tại sao? Tại sao anh lại chậm chạp thế?
Tôi bất đắc dĩ phải kể cho cô ấy nghe: Con gái dậy thì sớm lắm, hồi ấy anh cao có 1m4, cô ấy đã cao hơn anh nửa cái đầu, phải hơn năm năm sau anh mới cao hơn được, lúc ấy anh mới dám theo đuổi cô ấy. Anh cũng chẳng biết cô ấy đã đổ hay chưa nữa. Dù sao anh cũng thật lòng thích cô ấy, mối tình đầu thường mê muội thế đấy. Sau này lên đại học anh đến thành phố khác, cô ấy là con gái nên gia đình bắt phải học gần nhà, cô ấy nói, chẳng còn cách nào, bố mẹ cô ấy bôn ba vất vả nhiều rồi, bây giờ chỉ muốn con gái quẩn quanh trong mấy bức tường. Em có hiểu không Na Na, thế nghĩa là ổn định đấy. Sau đó anh đi còn Lưu Nhân Nhân ở lại. Quả là anh chậm chạp thật, Lưu Nhân Nhân và anh hoàn toàn không giống nhau, với anh cô ấy là tình yêu đầu tiên, còn cô ấy trước có qua lại với một nam sinh trường ngoài, nhưng sau đó bị người ta đá, nên trong tình yêu cô ấy luôn có cảm giác đề phòng, cô ấy nói không thể để anh dễ dàng có được cô ấy như thế. Câu nói này phần nào đã bộc lộ những thiệt thòi cô ấy đã phải chịu trong mối tình trước. Đương nhiên anh cũng thấy không thoải mái, nhưng biết mình chưa tán đổ được hoàn toàn, nên anh không quá bận tâm. Cô ấy chỉ để anh nắm tay, lại còn phải nắm thế này, không được nắm thế kia, qua đây Na Na, anh làm thử cho em xem…
Na Na đưa tay ra, tôi xòe rộng bàn tay mình và đan vào các ngón tay của cô ấy rồi nắm chặt, tôi nói: Nắm tay thế này là không được.
Na Na không hiểu liền hỏi tôi: Tại sao?
Tôi nói: Anh không biết.
Na Na bảo: Có vẻ giống bọn em đấy, có vài người luôn đặt ra cho bản thân những quy tắc rất kỳ lạ.
Tôi nói: Cô ấy nghĩ nếu nắm tay như thế hai bên sẽ nảy sinh những cảm xúc khăng khít, gắn bó.
Na Na nói: Ờ, khả năng cô ấy sợ những ngón tay của anh làm gì đó với các ngón tay của cô ấy.
Tôi đáp: Cũng chẳng biết được. Dù sao anh cũng luôn phải cẩn thận từng tí một, anh yêu cô ấy, đến mức không giữ lại chút gì cho riêng mình. Yêu một cách đắm say ngu muội, dốc hết cả tâm can.
Na Na nói: Ồ, thế cậu bé của anh có được lôi ra không?
Tôi nói: Vẫn chưa đến bước ấy.
Na Na cười một cách sảng khoái: Ha ha ha ha.
Tôi nói: Nhưng anh cũng chẳng biết, lúc đó anh vẫn chưa hiểu gì về phụ nữ cả, anh cứ nghĩ rằng đó là giữ gìn tình cảm.
Chương 33
Na Na bảo: Ừm, sau đó thì sao, anh đi rồi chuyện tình cảm cũng qua đi phải không?
Tôi nói: Anh đi học xa cảm thấy đau khổ vô cùng, đôi thi còn nghĩ chẳng thèm học hành gì nữa, cứ thế về quê mà buôn bán sống cho qua ngày đoạn tháng, chí ít còn duy trì được tình cảm.
Na Na nói: Ừm, lẽ thường thôi mà, đa phần những kẻ lần đầu biết yêu đều điên cuồng như thế.
Tôi nói: Em không hiểu cảm giác của anh đâu, để tìm được người con gái ấy anh đã mất biết bao nhiêu công sức và thời gian, trong lòng anh, cô ấy không chỉ đơn thuần là một cô gái.
Na Na hỏi lại: Vậy thì là cái gì?
Tôi nói: Là một biểu tượng.
Na Na nói: Nghiêm trọng vậy.
Tôi đáp: Ừ, rất quan trọng.
Na Na hỏi tôi tiếp: Sau này thì sao?
Tôi nói: Sau này, anh vẫn đi học xa nhà, vậy là đến cái biệt danh Phản Cách Mạng của anh cũng không còn nữa, thực ra anh cũng thích cái biệt hiệu này, bởi nó là của Lưu Nhân Nhân đặt cho. Lưu Nhân Nhân nói gì, anh sẽ nói cái đó, khi đó anh còn hoàn toàn không biết tính cách của mình như thế nào nữa, mỗi khi ở bên cô ấy anh đều trở nên rối bời. Lưu Nhân Nhân bảo anh: Anh biết không, anh rất giống một người em trai của em, nhưng em lại cần một người anh trai.
Na Na cười khẩy một cái: Ha.
Tôi bảo: Sau lần ấy, mỗi khi gặp và yêu ai anh đều phải diễn, nhưng lại thấy rằng bạn diễn của mình không giống nhau, diễn một người anh trai thì cô bạn gái nói: Anh biết không, anh quá già dặn, em thích anh giống như một đứa em trai cơ, ở bên nhau phải luôn thấy thoải mái vui vẻ. Khi gặp người tiếp theo, anh diễn em trai, kết quả lại diễn hơi quá, thế quái nào lại diễn thành con trai cô ấy, cô ấy lại nói: Anh biết không, anh giống như con trai của em vậy, đừng giả bộ đáng yêu, đừng nói như thế nữa, anh khiến em không tìm được cảm giác an toàn, em thích được chăm sóc, thích một người giống bố mình, thế là đến cô tiếp theo, anh đã cố gắng trở thành một ông bố tốt, kết quả lại nhận được một câu: Em không thích tính cách của đàn ông trung niên, nhưng cũng chẳng ưa mấy chàng trai trẻ nhí nhố, em muốn một người giống như anh trai của em ấy. Anh đầu hàng rồi, em xem mấy cô nàng đó lúc muốn anh trai, lúc muốn em trai, lúc lại muốn một ông bố, còn anh thật ra vẫn cứ giả làm Tôn Tử, các cô ấy thích bố hay anh em trai như thế, thì tốt nhất lấy luôn người nhà mình cho xong.
Na Na bảo: Chuyện này cũng là do anh, không thể nghĩ như thế được. Anh có thể là chính mình.
Đến lượt tôi nhếch miệng cười khẩy, nói: Là chính mình ư, một từ thật quê mùa, muốn sinh tồn phải biết quan sát sắc mặt của người khác, dựa vào những hỉ nộ ái ố đó mà diễn theo.
Na Na nói: Vậy thì anh là một diễn viên tồi, không biết cách phối hợp với bạn diễn của mình, về phương diện này anh phải học hỏi kinh nghiệm của em nhiều, sau này em sẽ dạy anh từng tí một, rất có ích, đảm bảo anh không bao giờ diễn sai vai nào.
Tôi nói: Sau này, anh cũng chẳng diễn nữa, nhưng anh không hiểu nổi rốt cuộc mình là ai, anh bắt đầu có cảm giác đề phòng từ khi đến với Mạnh Mạnh. Anh không còn đào bới hết cả tim gan ra mà yêu nữa, vậy mà sao vẫn đắm chìm trong men say, khi bình rượu của người ta còn chưa kịp mở.
Na Na phá lên cười rồi hỏi tôi: Manh Manh là ai?
Tôi đáp ngay: Không phải Manh Manh, mà là Mạnh Mạnh.
Na Na tò mò hỏi: Mạnh Mạnh trông thế nào?
Tôi bảo: Đợi chút anh cho em xem ảnh, anh có ảnh của cô ấy đây.
Na Na lại hỏi tôi: Vậy cuối cùng anh với Lưu Nhân Nhân thế nào?
Tôi nói: Bọn anh không đến được với nhau. Lần cuối cùng dạo bước bên nhau trên một con đường, là khi anh sắp phải đi, cô ấy nói: Bọn mình hẹn nhau ngày này của mười năm sau, chúng ta sẽ gặp nhau nơi cuối con đường này. Anh nói với cô ấy: Con đường này dài như thế, hơn nữa lại là đường quốc lộ, phía cuối chắc là biên giới phía Đông Nam Tây Bắc nào đó rồi. Lưu Nhân Nhân nói: Lúc đó chắc chắn anh đã quên rồi. Anh nói giọng chắc nịch: Em yên tâm, anh sẽ nhớ mãi.
Na Na ngây người nhìn tôi, tôi vốn nghĩ cô gái nào cũng sẽ cảm động trước cuộc tình sướt mướt của mình. Na Na nói với tôi: Hai người, đúng là ngốc nghếch.
Tôi ngập ngừng vài giây, nhớ ra Na Na đã tiếp xúc với đủ loại người trên thế gian, cô ấy đọc vị người khác cứ như duyệt binh vậy nên chắc chắn sẽ cảm thấy chuyện này là viển vông. Trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi dường như quên mất những điều này, giống như một người bạn cũ tình cờ gặp lại. Tôi thực sự yêu Nhân Nhân, nếu chỉ được phép kể một câu chuyện trong đời, tôi sẽ kể ra câu chuyện này, chỉ là một chuyện đời thường bình dị, những lời trần thuật mộc mạc không hề có khúc quanh co, lại chẳng một chút cao trào, chỉ đơn giản là việc kiếm tìm, quen biết, chia tay, nhẹ nhàng như gặp một cây đèn giao thông bên đường, nhưng nếu đã lỡ dừng chân, bạn sẽ phát hiện ra rằng, nó cứ mãi nhấp nháy đèn vàng. Mắt tôi không rời chiếc đèn tín hiệu, đứng chờ rất lâu dưới cột đèn, không biết sau khi kết thúc màu vàng đó, đèn sẽ sáng lên màu xanh hay màu đỏ, tôi cứ thế đợi đến mức mù màu đỏ - xanh.
Trong quãng thời gian ấy, tôi luôn tự nhiên nảy sinh những mối quan hệ yêu đương với nhiều cô gái, ngủ với đủ loại gái nhà lành và nhà không lành, thế nhưng thứ tình cảm đó tựa hồ đã trở thành mô thức, để mỗi lần tôi yêu một ai khác, cho dù đang diễn vai nào, thành công hay thất bại, tự tin hay mặc cảm, cũng đều rơi vào hư không. Lưu Nhân Nhân bảo tôi: Chúng ta vẫn có thể nói chuyện điện thoại, anh cũng có thể đến thăm em thường xuyên.
Tôi nói: Thôi khỏi.
Lưu Nhân Nhân hỏi tôi: Tại sao?
Tôi trả lời: Chuyện này giống việc muốn cứu một người bệnh khỏi bệnh nan y, em cố gắng khiến anh ta đóng băng cho đến khi y học tiến bộ có cách cữu chữa, sẽ lại rã đông cho anh ta. Hãy coi như anh ta chết rồi, đến một ngày kia nếu có thể hồi sinh trở lại thì sẽ sống rất tốt, còn nếu cứ duy trì việc nay truyền dịch mai tiêm thuốc, anh ta rốt cuộc vẫn sẽ chết mà thôi.
Lưu Nhân Nhân nói: Em không hiểu, hai người yêu nhau trong xa cách chẳng phải đều như thế sao?
Tôi không biết liệu có một thứ tình cảm kỳ lạ nào sâu sắc đến mức bạn muốn kết thúc, hoặc đóng băng nó, chỉ bởi nó đã phát sinh vào sai thời điểm, và bạn sẽ chờ đến khi nó sống dậy, chứ không muốn khoảng thời gian lầm lỡ ăn mòn nó. Chóng thì một ngày, lâu hơn cũng một đời người. Tôi nói với Lưu Nhân Nhân: Mười năm sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối con đường này. Trong suốt khoảng thời gian đó, em đừng tìm anh nữa, trừ khi xảy ra chuyện động trời.
Lưu Nhân Nhân hỏi tôi: Như thế nào mới là chuyện động trời?
Nói thực lòng, tôi cũng chẳng biết chuyện thế nào mới là chuyện động trời, tôi nhớ khoảng thời gian đầu hẹn hò, Lưu Nhân Nhân hỏi tôi: Bạn anh đều đi đá bóng rồi, sao anh không đi. Tôi bảo nàng: Gặp em còn quan trọng hơn những chuyện động trời. Tôi nghĩ: Trời cao đất rộng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Nhưng 510 triệu km2 diện tích địa cầu, Lưu Nhân Nhân đã không còn tìm tôi nữa.
Tuy nhiên, đó chỉ mới là một nửa câu chuyện.
Còn một nửa, tôi cũng không định kể cho Na Na.
Sau khi rời quê hương, mỗi lần nhìn thấy những loại cây lạ tôi lại nghĩ, nếu Nhân Nhân ở bên tôi lúc này, tôi nên giới thiệu với cô ấy về cây này thế nào nhỉ. Đối với tôi khi đó mà nói, một kẻ từ trước đến nay chưa hiểu rõ mình đang theo đuổi điều gì, thì phụ nữ chính là thứ duy nhất mà tôi theo đuổi. Một sự theo đuổi đầy đau khổ, nó khiến tôi hiểu được tầm quan trọng của việc xác định rõ ràng mục đích theo đuổi. Bất kể là xe đẹp, nhà to, du thuyền sang trọng, hay phi cơ hoành tráng, đều quan trọng hơn việc theo đuổi phụ nữ, bởi những mục tiêu đó không bao giờ lựa chọn khách hàng của mình, chỉ cần bạn đáp ứng được những tiêu chí mua sắm là hoàn toàn có thể có được chúng, đồng thời được ghi tên mình trong quyền sở hữu tài sản, nếu có kẻ nào dám tranh giành, bạn có thể ngay lập tức tống hắn vào tù. Thế nhưng phụ nữ không giống thế, đặt họ làm mục tiêu theo đuổi, chả khác nào đặt của quý của mình trong tay một kẻ khác, bất kể tay có thon nhỏ thế nào, các cô ấy cũng có thể vặn cho nó đau đến chết, ngay cả khi cô ấy buông lỏng tay, bạn cũng không dám nhúc nhích, chỉ cần bạn ngọ nguậy, cô ấy sẽ càng nắm chặt hơn, tàn nhẫn hơn cả là, trước khi lao vào vòng tay kẻ khác, cô ấy vẫn siết chặt cho đến khi nó nổ bung. Như thế còn tàn nhẫn hơn cả gông cùm, nó khiến bạn bị ám ảnh với nỗi đau âm ỉ dày vò. Đã nếm trải đủ nỗi thống khổ trong cuộc đời, tôi nhận ra đây lại là một trong những cơn đau sâu kín nhất trong tim, nó khiến tôi đau tức lồng ngực, không thốt nên lời, cả người co rúm, ép những giọt nước mắt chảy ra. Đây rõ ràng là một cuộc yêu đương không bình đẳng, khi những ngón tay bạn lả lướt trên vùng kín của họ, là mong muốn họ được tận hưởng được phút giây hoan lạc, còn họ lại mang đến cho bạn một nỗi đau rát buốt. Tôi thường thấy những cậu bạn mình đau khổ vì tình, nhưng tôi quả thật không có cách nào cắt nghĩa với họ tình yêu rốt cuộc là gì, bởi tôi cũng đang phải vùng vẫy trong bể trầm luân này, tự giam mình và đề phòng mọi thứ thường không phải là cách giải quyết vấn đề.
Chương 34
Dẫu vậy mùa hè năm đó tôi vẫn trở về quê. Trong khoảng thời gian ấy, số 10 là thằng duy nhất còn liên lạc với tôi. Thực ra tôi chưa từng coi số 10 bạo ngược này là bạn mình, thế nhưng thật kỳ lạ, tôi luôn cảm thấy nó như một phần chưa được bộc phát trong cơ thể. Gần như tất cả mọi người đều đã rời quê hương, trừ số 10. Có lẽ mảnh đất nơi đây là nguồn cơn mang lại cảm giác an toàn cho số 10. Không chút thấp thỏm lo âu, số 10 đã thống trị thị trấn này và có được một thế lực rộng lớn. Nó cực kì thông minh, lại không hề lỗ mãng, từ trước đến nay nó chưa từng đặt tên cho bang phái của mình, khi một thằng đệ đặt tên cho nhóm, số 10 lập tức bảo: Mày ngu như lợn thế, mày muốn tao chết hả, chúng ta chỉ là những người bạn cùng chung chí hướng, mày có hiểu không? Mùa hè tiếp theo tôi trở về số 10 lại vì tôi mà tổ chức một bữa đại tiệc thịnh soạn, nó bao cả một quán tôm hùm, dường như bọn tôi đã ăn sạch cả đám tôm hùm dưới sông. Số 10 nói: Người này, chính là anh em tốt của tao, khi bọn tao còn nhỏ, nó chính là thánh đấu sĩ, ha ha ha ha ha. Giờ đây, nó vẫn là anh em của tao, ở cái phố huyện này, nó chính là lão nhị.
Tuy chỉ là những lời khách khí, nhưng tôi vẫn thấy sự kính cẩn của số 10 sao mà kỳ lạ đến vậy. Lúc nào tôi cũng muốn bảo số 10, nơi tao đến học không phải là học viện quân sự, nên chẳng thể giúp mày chế tạo vũ khí đâu, tôi chẳng thể giúp được gì cho nhóm của nó cả. Nhưng tôi ngay lập tức xóa đi cái ý nghĩ này, trong đêm mùa hè ướt đẫm sương, số 10 lôi ra một khẩu súng lục, nói: Người anh em, ày chơi.
Tôi vội xua tay, hỏi nó: Thật hay giả đấy?
Số 10 bảo: Đương nhiên là thật rồi cha nội, đồ giả mà mang theo bên người để các anh em cười chết tao à.
Tôi nói: Mày lấy ở đâu ra vậy?
Số 10 đáp: Mày không biết à, cái phân xưởng gần trường tiểu học hồi bé ấy, nó vốn là nơi sản xuất súng lục. Chết tiệt, mãi sau này tao mới biết đấy chứ, mày xem, tao cần loại này, kiểu 64, loại bắn tỉa phát một.
Tôi nhìn một cái, hỏi: Bắn thử chưa?
Số 10 nâng súng lên, bắn một phát đoàng lên trời, tiếng súng nổ còn vọng lại ba bốn lần trong bầu không gian nhỏ hẹp của thị trấn, tôi ngẩng đầu lên nhìn, ánh trăng chói mắt qua kẽ lá lay động lúc ẩn lúc hiện. Số 10 vui mừng khôn tả, nhìn tôi nói: Bắn rồi đấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian